Người thợ hớt tóc dẫn khách đến một cái ghế. Anh chàng người Mỹ lại
nhìn tôi trong lúc bị dẫn đi và điều đó khiến tôi bật cười lần nữa.
"Được rồi, tôi chỉ muốn cắt ngắn bớt chừng năm phân thôi. Anh chàng
người Mỹ nói. "Lần trước tôi cắt tóc, họ đã cắt đến mức ... hừm ... cứ như
cả chục phân.
Vâng, xin vui lòng cắt ngắn giùm chỉ năm phân thôi", anh có vẻ căng
thẳng.
"Taxi chờ tôi ngoài để đưa tôi ra sân bay, vì thế, vui lòng cắt nhanh đến
mức anh có thể".
Người thợ hới tóc nhe răng cười. "Chắc chắn rồi, không có vần đề gì.
Anh sẽ quay trở về Mỹ à?".
Người đàn ông trợn tròn mắt. "Không, tôi không đi đến Mỹ. Tôi không
nghỉ mát ở đây, và tôi cũng không gặp bất kỳ ai khi đến nơi cả. Hiểu
không? Tôi sẽ chỉ bắt một chuyến bay thôi. Để đi. Rời khỏi đây. Nhưng
người Ai- len các anh hỏi quá nhiều câu hỏi đấy!".
"Chúng tôi ấy à?".
"Vâ ...", anh nhổm lên, mắt nhíu lại nhìn người thợ hớt tóc.
"Được rồi", người thợ hớt tóc mỉm cười, chỉ cây kéo vào anh ta.
"Vâng, các anh đúng như vậy đấy". Những cái răng nghiến lại.
Tôi nên để khỏi bật cười lớn và người đàn ông ngay lập tức quay lại nhìn
tôi.
Anh có vẻ bối rối. Có lẽ chúng tôi biết nhau. Có lẽ anh ta cùng làm việc
với Conor. Có lẽ tôi học cùng trường với anh ta hồi còn bé. Hoặc cùng
trường Đại học. Có lẽ anh ta làm việc trong lĩnh vực bất động sản và tôi đã