Không thể biết được mọi thứ chỉ bằng cách nhìn vào tôi. Không bao giờ
có thể biết được tất cả chỉ bằng cách nhìn vào ai đó.
Tôi cao một mét sáu mươi lăm, với mái tóc chạm đến vai. Màu tóc của
tôi pha trộn giữa màu vàng và nâu. Tôi là mẫu người mọi thứ đều ở mức
trung bình. Không mập, không gầy. Tôi tập thể dục hai lần mỗi tuần, chạy
bộ chút ít, đi bộ chút ít, bơi chút ít. Không có gì quá giới hạn, không có gì
chưa đạt chuẩn.
Không bị ám ảnh cái gì. Không nghiện ngập cái gì. Tôi cũng không quá
nhút nhát hay quá cởi mở, chỉ là chút ít của cả hai điều ấy, tùy thuộc vào
tâm trạng của tôi tùy thuộc vào hoàn cảnh. Tôi không bao giờ hành động
quá trớn một chuyện gì và tận hưởng hầu hết mọi thứ tôi làm. Tôi hiếm khi
buồn chán và càng rất ít khi nào rên rỉ, than vãn.
Khi đánh chén, cũng có khi tôi uống ngà ngà, nhưng chưa bao giờ say tới
mức ngã lộn nhào hay ốm. Tôi thích công việc của tôi, nhưng không yêu
nó.
Ngoại hình của tôi kha khá, không đến mức lộng lẫy nhưng cũng không
quá xấu. Không mong đợi quá nhiều, không thất vọng quá nhiều. Tôi chẳng
bao giờ quá mức chịu đựng cái gì, chỉ là nhẹ nhàng làm dịu xuống. Tôi ổn.
Không có gì tuyệt diệu nhưng đôi khi cũng đặc biệt. Tôi nhìn vào trong
gương và nhìn thấy trong đó một mẫu người ở mức trung bình về mọi mặt.
Một chút mệt mỏi. Một chút buồn. Nhưng không rơi vào tuyệt vọng. Tôi
nhìn người đàn ông bên cạnh mình và tôi thấy anh cũng y hệt như vậy.
"Xin lỗi", người thợ hới tóc phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. "Cô muốn cắt
tất cả? Cô chắc không? Mái tóc cô rất khỏe và đẹp". Người thợ hớt tóc luồn
ngón tay qua mái tóc. "Đây là màu tóc tự nhiên của cô à?".
"Vâng, tôi có từng dùng một chút màu nhuộm nhưng tôi đã ngưng vì ...".