"Ồ ... vâng. Những thứ như thế này không thể vội vàng được. Tóc cô rất
nhiều".
"Được rồi. Tôi cho phép anh làm nhanh mà. Chỉ cần cắt tất cả đi thôi".
Tôi quay nhìn ra xe.
"Vâng, chúng ta cần rời mắt khỏi nó một chút, thưa cô". Anh ta chỉnh lại
khuôn mặt tôi quay thẳng trở vào gương. "Cô không muốn có một mái tóc
như người hành tinh, đúng không? Tôi sẽ làm cho cô một mái tóc rất gọn
gàng, rất nhanh, rất thời thượng. Nó sẽ hợp với cô, tôi nghĩ thế, làm lộ cả
xương gò má cao cao. Cô nghĩ sao?".
Tôi không quan tâm đến xương gò mà. Tôi muốn cắt hết tóc.
"Thật sự là ... Chúng ta chỉ cần làm như thế này thôi ...", tôi chộp lấy cây
kéo khỏi tay anh ta, cắt món tóc của tôi, sau đó đưa chúng ra sau cho anh
ta.
Anh ta thở hổn hển. Lắp bắp không rõ tiếng.
"Hoặc chúng ta có thể làm thế này".
Anh chàng người Mỹ há hốc mồm khi nhìn thấy người thợ hớt tóc lôi ra
một chiếc kéo to đùng và cứ thế, từng đoạn tóc dài rơi lả tả. Sau đó, anh
quay lại người thợ hớt tóc của mình, cũng chộp lấy cây kéo trước khi người
thợ cắt một nhát khác. "Đừng làm thế", anh chỉ, "Làm y như cô ấy cho
tôi!".
Người thợ hớt tóc thở dài, tròn mắt. "Không, tất nhiên là không, thưa
ông".
Anh chàng người Mỹ bắt đầu gãi gãi cánh tay trái lần nữa. "Tôi phải cắn
nó một phát". Anh cố gắng kéo tay áo sơ mi lên. Trong lúc đó thì tôi uốn
người bên chỗ ngồi của mình, cố nhìn cánh tay anh ấy.