"Xin cô vui lòng ngồi yên".
"Ông có thể ngồi yên được không thưa ông?".
Hai người thợ hớt tóc nói với một giọng ngân nga hoàn hảo. Họ nhìn
nhau và bật cười.
"Có một điều gì đó rất buồn cười", một người trong bọn họ nhận xét.
Anh chàng người Mỹ và tôi nhìn nhau. Buồn cười chắc hẳn rồi.
"Xin vui lòng nhìn thẳng vào gương, thưa ông".
Anh quay đi.
Người thợ hớt tóc đặt một ngón tay dưới cằm tôi và khéo léo kéo gương
mặt tôi quay thẳng lại. Anh đưa cho tôi một món tóc cột kiểu đuôi ngựa.
"Làm kỷ niệm".
"Thôi, không cần đâu!". Tôi từ chối nhận lấy món tóc.
Mỗi centimet của món tóc này đều từ cái khoảnh khắc đã qua. Những
suy nghĩ, những điều ước, những hi vọng, những khao khát, những giấc
mơ, chúng đều không thể kéo dài hơn. Tôi muốn cô một sự khở đầu mới.
Một đầu tóc mới.
Người thợ hớt tóc bắt đầu tạo dáng cho mái tóc mới dựa trên kiểu tóc
hiện giờ và cứ mỗi đoạn tóc rơi xuống tôi đều nhìn theo cách nó bị thổi bay
dạt trên mặt đất. Đầu tôi bắt đầu nhẹ hơn. Mái tóc từng được nuôi dưỡng từ
cái ngày chúng tôi mua giường cũi cho con. Cắt. Mái tóc từng được nuôi
dưỡng từ cái ngày chúng tôi sơn phòng để đón bé sơ sinh, những bình sữa,
áo yếm, đồ chơi.
Tất cả đều được mua quá sớm, nhưng chỉ vì chúng tôi cảm thấy quá
mong chờ.