làm việc với anh ta. Không thể được. Anh ta là người Mỹ. Có lẽ tôi đã giới
thiệu cho anh ta xem một căn nhà nào đó trong quá trình làm việc. Có lẽ
anh ta nổi tiếng và tôi không nên nhìn chằm chằm như vậy. Tôi trở nên bối
rối và lại lập tức quay đi lần nữa.
Người thợ hớt tóc phủ một chiếc áo choàng đen quanh tôi. Tôi liếc trộm
trong gương người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Anh ta đang nhìn tôi, Tôi
quay nhìn chỗ khác sau đó lại quay nhìn anh ta. Anh ta vội nhìn chỗ khác.
Cứ như thể chúng tôi "chơi tennis" bằng những ánh mắt. Những ánh mắt
liếc trộm cứ đưa qua đưa lại suốt giữa chúng tôi.
"Thưa bà, bà muốn làm gì?".
"Cắt tất cả", tôi đáp, cố gắng tránh nhìn bóng mình phản chiếu trong
gương nhưng tôi cảm thấy hai bàn tay lạnh cóng dưới hai bên má nóng
bừng. Ngẩng đầu lên, tôi bắt buộc mình phải nhìn trực diện chính mình,
mặt đối mặt. Không có gì làm mất nhuệ khí cho bằng bắt mình nhìn trực
diện chính mình khi bạn không sẵn sàng đi đến giới hạn của một thứ gì đó.
Một thứ gì còn nguyên, còn vẹn nguyên và bạn không thể chạy thoát khỏi
được. Bạn có thể nói dối chính mình, nói dối trí óc mình và cả phần bên
trong trí óc mình tất cả thời gian, nhưng khi bạn nhìn thấy chính gương mặt
của mình, mặt đối mặt, vâng, bạn biết rằng bạn đang nói dối. Tôi không ổn.
Điều đó tôi không thể che giấu được chính mình. Sự thật đó đang nhìn tôi
chằm chằm trong gương. Đôi má tôi hóp vào, quầng mắt thâm đen, một
đường màu đỏ viền quanh mắt cứ như là dùng bút kẻ mắt - dấu tích từ
nhưng trận khóc thầm đêm đêm.
Nhưng trừ những phần đó, còn lại tôi trông vẫn giống tôi. Mặc dù đã xảy
ra biến cố to lớn trong cuộc đời tôi, tôi trông vẫn giống hệt là mình. Đầy
mệt mỏi, nhưng là tôi. Tôi không biết tôi mong đợi cái gì. Một phụ nữ hoàn
toàn thay đổi, một người mà ai nhìn vào cũng biết rằng vừa trải qua sang
chấn, tổn thương tâm lý lớn. Nhưng bây giờ thì chiếc gương nói thế này: