CẢM ƠN KÝ ỨC
Cecelia Ahern
Chương 4
Khi taxi đến gần nhà tôi ở Phisboro, dạ dày tôi thắt lại.
"Thật là buồn cười vì người đàn ông phía trước cũng bảo taxi chờ phải
không Gracie?".
"Vâng ạ, nhưng con là Joyce!", tôi trả lời, chân tê cứng.
"Bây giờ người ta hay làm vậy khi đi cắt tóc hả con?".
"Làm cái gì bố?".
"Bảo taxi chờ ở ngoài ...".
"Con không biết!".
Ông dịch người ra ngoài rìa chỗ ngồi, chồm lên gần anh tài xế. "Bây giờ
người ta hay làm như vậy, khi đến tiệm cắt tóc hả Jack?".
"Thường làm cái gì?".
"Bảo taxi chờ họ bên ngoài?".
"Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ được yêu cầu chờ như thế ...", anh tài
xế lịch sự giải thích.
Bố thư thả ngồi trở lại phía sau. "Bố cũng nghĩ vậy đó, Gracie!".
"Con là Joyce mà!", tôi ngáp.