trước, ở đó có những bụi hoa hồng mà mẹ tôi đã trồng. Bố cũng sống trong
căn nhà giống như vậy nhưng cách hai con đường. Đó là ngôi nhà mà tôi
sống thời ấu thơ, rồi liên tục học hành, và mỗi khi quay lại đó là tôi lại nhờ
đến những năm tháng thơ dại của mình.
Cửa nhà tôi mở ra ngay khi chiếc taxi vừa quay đầu xe. Cô hàng xóm,
Fran, cười với tôi khi tôi đang đứng tại cửa nhà mình. Cô nhìn chúng tôi
với vẻ ngượng nghịu, lúng túng, né ánh mắt tôi khi tôi quay nhìn lại. Tôi sẽ
phải làm quen với những ánh nhìn như thế.
"Ô, tóc của con!", cô thốt lên, liền sau đó rút lại lời. "Cô xin lỗi, ý cô là
cô phải đi ngay khi con về nhà". Cô mở rộng cửa và kéo một cái túi phía
sau. Cô mang một chiếc găng hình bông cúc đại đóa lớn bên tay phải.
Bố cũng đầy vẻ căng thẳng và tránh nhìn vào mắt tôi.
"Cô làm gì ở đây vậy, cô Fran? Sao cô lại vào nhà con?", tôi cố gắng giữ
lịch sự nhưng việc một người vào nhà tôi mà không được tôi cho phép đã
làm tôi bất ngờ tức điên lên.
Cô nhìn bố. Bố nhìn bàn tay cô và húng hắng ho. Cô nhìn xuống, cười
bối rối, rồi cởi găng tay ra. "Ồ, bố con đã đưa chìa khóa cho cô. Cô nghĩ ...
À, cô mới để tấm thảm ở ngoài hành lang cho con. Cô hy vọng con thích
nó!".
Tôi nhìn cô chằm chằm với một sự bối rối cao độ.
"Không sao, cô sẽ đi ngay đây!". Cô đi ngang qua tôi, chộp lấy cánh tay
tôi, nắm chặt nhưng không nhìn vào mắt tôi. "Bảo trọng nhé con!". Cô đi
dọc theo con đường và kéo cái túi có gắn bánh xe phía sau.
"Bố", tôi nhìn bố một cách giận dữ, "Chuyện này là thế nào?". Tôi đi
nhanh vào phía sau nhà, nhìn tấm thảm lau chân cáu bẩn nằm trên tấm thảm
màu be của tôi. "Sao bố lại đưa chìa khóa nhà con cho một người gần như