là xa lạ, để cô ta có thể tự tiện vào nhà và bỏ lại thảm lau chân ở đây? Con
đâu có tốt bụng, dễ tính dữ vậy!".
Bố cởi cái mũ lưỡi trai ra và mân mê bằng hai tay. "Cô ấy không phải là
người lạ đâu con. Cô biết con từ hồi con mới từ nhà bảo sinh về!".
Đó chẳng phải là chuyện nên nói lúc này và ông biết điều ấy.
"Con không quan tâm", tôi lắp bắp. "Đây là ngôi nhà yêu quý của con,
chứ không phải của bố! Bố không thể làm như thế được ... Con ghét cái tấm
chùi chân xấu xí dơ bẩn đó!". Tôi nắm một góc tấm thảm, kéo nó ra ngoài
và đóng sầm cửa lại. Tôi đang nổi cáu và lại gào lên với bố lần nữa. Nhưng
ông không để ý đến những câu gào thét của tôi. Ông tái nhợt, tay run run,
mải nhìn xuống đất với một vẻ buồn buồn. Mắt tôi dõi theo ánh nhìn của
ông.
Nhiều vết bẩn màu nâu, giống như nhang giọt rượu đỏ, vương vãi trên
tấm thảm màu be. Nó đã được làm sạch, nhưng lông thảm bị chải ngược
như cố xóa đi cái gì đó đã nằm ở đây. Vâng, máu của tôi.
Tôi gục đầu vào hai tay mình.
Giọng bố khe khẽ, đầy tổn thương. "Bố nghĩ sẽ tốt hơn cho con khi con
về nhà và những dấu vết đó đã được xóa đi ...".
"Bố ...".
"Cô Fran đã đến đây mỗi ngày một chút và thử nhiều cách để xóa hết vết
bẩn. Cái tấm lau chân là do bố đề nghị ....", ông hạ giọng, "Con không thể
trách cô ấy!".
Tôi nghe lòng mình đầy hối hận.