Tôi đi ra khỏi cầu thang, thơ thẩn quanh các phòng. Mọi thứ dường như
vẫn ở chỗ cũ. Tôi xem kỹ hơn. Cô Fran đã sắp xếp lại ngăn nắp cả. Tách trà
tôi uống không còn nằm trên bàn cafe trong phòng khách. Vòi nước và
chạn đựng bát đĩa sáng bóng. Xuyên qua nhà bếp là cánh cửa dẫn ra vườn
sau. Những bụi hồng của mẹ trồng dọc theo chân tường. Cây phong lữ màu
đỏ thắm lú nhú trên mặt đất.
Phòng trẻ con trên lầu vẫn còn đập mạnh.
Tôi chú ý đến ánh sáng đỏ của chiếc máy điện thoại trả lời tự động. Bốn
tin nhắn. Tôi liếc danh sách số điện thoại và nhận ra là số của những người
bạn.
Quay đi khỏi chiếc máy điện thoại, tôi biết mình không có khả năng
nghe những lời chia buồn của họ lúc này. Rồi tôi đứng lại. Tôi quay trở lại.
Xem danh sách một lần nữa.
Nó đây rồi. Tối thứ Hai, lúc 7 giờ 10 phút. Lần nữa lúc 7 giờ 12 phút. Cơ
hội thứ hai để tôi nhấc ống nghe. Cuộc gọi này đã làm tôi bị té cầu thang,
và làm mất đi cuộc sống của con tôi. Ai đó để lại lời nhắn. Với những ngón
tay run run, tôi nhấn nút "play".
"Xin chào, đây là công ty cho thuê băng đĩa Xtra- vision ở Phisboro.
Chúng tôi gọi để hỏi về đĩa DVD Ca khúc Giáng sinh. Theo sổ sách của
chúng tôi thì bạn đã trễ một tuần. Xin bạn vui lòng gửi trả lại sớm!".
Tôi hít thật sâu vào. Nước mắt chảy ra. Tôi đã mong đợi điều gì? Một
cuộc gọi có giá trị bằng sự mất mát một đứa bé? Có phải đó là điều quá gấp
để tôi vội vàng như thế? Đó là điều xứng đáng để tôi mất đứa con?
Toàn thân tôi run lên. Tôi cảm thấy mình muốn nổi cơn thịnh nộ. Hơi thở
của tôi cũng run run. Tôi đi qua phòng khách. Tôi nhìn thẳng vào đầu
DVD.