Hứa Đình Viễn có chút ngẩn người, nhưng hắn đương nhiên không nghĩ
nàng đang làm nũng, mà chỉ cho rằng nàng đã làm sai chuyện gì đó, nên
Giới Luật trưởng lão mới trừng phạt. Hắn bất giác mỉm cười, giọng điệu
cũng thoải mái hơn, nhưng lại nhủ thầm trong bụng tiểu sư muội này cũng
thật rắc rối, cứ hai ba ngày lại phải đến động băng phách suy ngẫm một lần.
"Muốn sư huynh hộ tống muội đến động băng phách à?"
"Không phải." Việt Cẩm lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, ung dung,
nhàn nhã, chỉ là nhìn vào cứ thấy có phần giả tạo.
"Nhị sư huynh, là ngục sám hối."
Hứa Đình Viễn nghe xong cứ đứng ngây ra như phỗng.
Chương 5
Ngục sám hối, cái tên đã nói nên tất cả.
Nhưng nơi như vậy là chốn thế nào chứ? Rất lâu về trước, khi nàng mới
được Chấp Kiếm trưởng lão đời trước đưa về Thiên Kiếm Môn, sau khi biết
Thiên Kiếm Môn có một nơi như thế đã rất tò mò thử tưởng tượng, còn bây
giờ vừa nhìn...
... Ngục sám hối cũng chẳng có gì nổi bật. Trong bóng tối, chỉ là sẽ bị
một cái tỏa linh to như cánh tay khóa chặt linh nguyên. Việt Cẩm cảm thấy
có phần vô vị. Nàng dựa lưng vào bức tường đá, nheo mắt nhìn khắp bốn
bức vách mờ ảo xung quanh, bên tai toàn là những tiếng ngâm nga, rít gào.