Là tiếng của "ngọn gió tra tấn" đang bay lượn trong ngục sám hối. Nó được
tổ sư lập phái tự ra biển bắt về, rồi tự phóng thích và giam cầm ở đây.
Mặc dù không ai thích sự tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng so với tiếng rít gào
giờ nào khắc nào cũng vang lên làm người ta muốn thủng cả màng nhĩ... thì
yên tĩnh vẫn tốt hơn. Biết mình trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi
cảm giác choáng váng do tiếng ồn này gây ra, Việt Cẩm không khỏi cảm
thấy có chút thê lương.
Ngồi tĩnh tọa một lúc, Việt Cẩm bỗng nghe thấy có tiếng cự thạch di
chuyển hòa lẫn trong tiếng rít gào của gió. Theo phản xạ nàng mở mắt ra,
ngay lập tức bị ánh sáng rọi thẳng vào mắt, làm mắt nàng mờ đi, mãi hồi lâu
mới nhìn rõ được người vừa đi vào.
Người đó nở nụ cười, nói: "Hôm qua muội được nghe nói sư tỷ phải vào
ngục sám hối, ba ngày trước vì bận không thể đến thăm sư tỷ được, không
biết mấy ngày nay sư tỷ thế nào?"
Thì ra đã ba ngày trôi qua rồi! Đôi mắt vốn ở lâu trong bóng tối nay đã
dần quen với ánh sáng, Việt Cẩm nhận ra nữ tử đang đứng trước mặt mình
chính là người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hứa Nham, nàng cười khẽ: "Thì
ra là Lam Duyệt sư muội, cám ơn muội đã quan tâm, ta nghỉ ngơi rất thoải
mái."
Tay xách hộp thức ăn, nụ cười của Hạ Lam Duyệt thoáng sững lại: "Thế
sao? Nghe nói, gió tra tấn trong ngục sám hối này trận nào trận nấy buốt
đến tận xương, lại làm thương tổn linh nguyên... Sư tỷ chắc là đau đớn khó
chịu lắm? Nếu thực sự đau quá, nói với muội, không chừng muội sẽ bất
chấp môn quy, mang linh khí khắc chế gió tra tấn đến đây giúp sư tỷ không
ít thì nhiều."