Rốt cuộc đến cuối cùng, tất cả chỉ là hư vô. Nàng đã sống bao lâu như
thế, vậy mà vẫn...
Cảm giác trống rỗng ngập tràn trong tim, Việt Cẩm hít mấy hơi thật sâu,
cố nén cảm giác choáng váng, bên tai là tiếng tim đập thình thịch của chính
mình, rệu rã, mệt mỏi, như một người đã bước vào tuổi xế chiều.
...Vậy mà vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao?
…
Trời đã hửng sáng, sương trắng giăng giăng khắp núi, thỉnh thoảng lại
nghịch ngợm thò cánh tay lạnh buốt ra chạm vào con người, thẩm thấu cái
lạnh đến tận xương tủy. Vân Hàn Cảnh nhìn Việt Cẩm, cũng như cái nhìn
dội ngược lại của nàng. Khoảnh khắc đó, hắn thấy sự dữ dội và phẫn nộ ánh
lên trong mắt nàng. Nhưng sự dữ dội và phẫn nộ ấy chỉ lóe lên trong chớp
mắt rồi nhanh chóng tan biến.
Đối diện với một Việt Cẩm đã lấy lại vẻ phục tùng, một Việt Cẩm đã nói
câu "Là lỗi của muội" một cách thản nhiên trọn vẹn, Vân Hàn Cảnh bỗng
thấy trong lòng trống rỗng, mờ mịt.
Đó không phải là phẫn nộ, nhưng lại khiến người ta phải bỏng hơn cả
phẫn nộ. Đó cũng không phải là thương tiếc, nhưng lại khiến người ta bất
lực hơn cả thương tiếc.
"Muội luôn miệng nói mình sai..." Giọng Vân Hàn Cảnh bỗng khàn hẳn
đi, hắn nhìn Việt Cẩm, cười ảm đạm: "Muội nói xem muội sai ở chỗ nào?"
Việt Cẩm lặng im không đáp.