Là người phụ trách tuần tra cả dãy núi trong tháng này, Hứa Đình Viễn
đến trước điện Chính Đức, thấy đại điện vẫn le lói ánh đèn, hắn lấy làm
kinh ngạc, hỏi gã đệ tử đứng gác: "Giờ này trưởng lão nào đang sử dụng đại
điện vậy?"
Gã đệ tử vội hành lễ: "Chào nhị sư huynh." Sau đó cung kính đáp: "Là
chưởng môn và Giới Luật trưởng lão."
"Chưởng môn xuất quan rồi à?" Hứa Đình Viễn càng ngạc nhiên hơn,
suy ngẫm một lát, hắn hỏi: "Tối qua có phải có đệ tử nào vào trong không?"
Gã đệ tử đứng canh nhìn vào đại điện một cái rồi nói khẽ: “Là đại sư
huynh và Việt sư tỷ, hai người họ trở về lúc nửa đêm rồi đi thẳng vào đại
điện luôn."
Trong lòng Hứa Đình Viễn càng tò mò hơn, đang định hỏi thêm chút
chuyện thì nghe thấy phía trước có giọng nói vang lên, ngẩng đầu lên nhìn
thì thấy cửa đại điện đã được mở, Vân Hàn Cảnh và Việt Cẩm một trước
một sau đang tiến ra ngoài.
"Sư huynh..." Việt Cẩm nói với nam tử đi trước.
Vân Hàn Cảnh dừng bước: "Lúc nãy còn chưa nói đủ à?"
Việt Cẩm mím môi, cung kính đáp: "Là muội..." Lời còn chưa nói hết,
mặt đã nhận một cái tát đau điếng.
Âm thanh trong trẻo vang lên trước điện Chính Đức, lập tức thu hút ánh
nhìn của các đệ tử xung quanh. Cái tát không chút nương tay khiến nàng lảo
đảo, ban đầu Việt Cẩm còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi trên
má bỏng rát, khóe miệng có vị tanh mặn, nàng mới dần dần hiểu ra.