Nàng bị đánh?... Bị Vân Hàn Cảnh tát?
Việt Cẩm đột ngột ngẩng đầu, mặc kệ bên má đã hằn lên dấu năm đầu
ngón tay, nàng nhìn chằm chằm Vân Hàn Cảnh, ánh mắt dữ dội, kiên
cường, trong mắt ánh lên ngọn lửa ngùn ngụt.
Trên thế gian này, ai cũng có thể có lí do để đánh nàng, giết nàng, nhưng
chỉ duy nhất Vân Hàn Cảnh, chỉ duy nhất mình hắn thì không thể. Hắn dựa
vào cái gì mà đòi ra tay với nàng?
Nàng...
Việt Cẩm nhìn thẳng vào mắt Vân Hàn Cảnh. Đôi mắt màu xanh ngọc
bích vốn sáng trong như ngọc thạch lúc này đã bị cơn phẫn nộ nhuộm đỏ,
sự thất vọng hiện rõ khiến đôi mắt hắn vốn đẹp hút hồn bỗng trở nên tăm
tối, kết hợp cùng sự phẫn nộ vừa rồi, như hai sợi dây quấn quýt lấy nhau,
khiến cho đôi mắt lấp lánh, sáng ngời trong buổi bình minh lạnh giá càng
thêm cô độc.
Trái tim Việt Cẩm dần dần lạnh lẽo. Sâu trong đôi mắt ấy, thứ mà nàng
thấy không chỉ là sự thất vọng và phẫn nộ, mà còn có cả sự không tin tưởng
và phòng bị.
"Trên thế gian này, ai cũng có thể làm hại con."
"Chỉ duy nhất nó sẽ không."
"Chỉ duy nhất nó."
Là ai đã nói cười đôn hậu dặn dò?
Là ai đã nghiêm túc đưa tay lên lập lời thề?