Nỗi đau bị chôn vùi đè nén từ lâu như tìm được một kẽ hở, hùng hổ ngóc
đầu dậy.
Hắn nhắm mắt.
“Xin lỗi nhé!”
“A Cẩm.”
Chương 10
“Keng!” Tiếng kiếm chạm nhau trên không trung vang lên lanh lảnh, hai
bóng người đang giao chiến kịch liệt rốt cuộc cũng tách ra.
Việt Cẩm xoay người tiếp đất, rồi vung tay thu hồi Băng Diệm kiếm
đang lơ lửng giữa tầng không. Đang định nói cảm ơn thì một giọng điệu uể
oải vang lên phía mé ngoài trường đấu: “Không tồi!”
Không cần quay lại Việt Cẩm cũng biết chủ nhân của giọng nói vừa rồi
là ai. Nàng cố tình không đáp trả, nhưng đại yêu trước mặt, người vừa luyện
kiếm với nàng lúc nãy đã trưng ra vẻ mặt ‘ta rõ, ta hiểu, ta biết cả rồi’, còn
liếc sang nàng bằng ánh mắt mập mờ rồi quay người bỏ đi.
“...” Ngươi rõ, ngươi hiểu, ngươi biết cả cái gì? Việt Cẩm cau mày, nín
nhịn nuốt hết những lời này vào bụng, lại quay sang Nhai Xế.
Kẻ vừa lên tiếng hình như vừa mới ra ngoài về.