Giây phút đó, hai người lại lần nữa rơi vào im lặng. Ngọn lửa bập bùng,
in bóng hai người lên tường, lồng vào nhau, mơ hồ, như thể đang dựa vào
nhau.
“Việt Cẩm.” Nhai Xế nhìn bóng hai người trên tường đột nhiên phát giác
lúc hắn nói chuyện thì cái bóng nho nhỏ phía bên phải hơi động đậy. Là
nàng đang nhìn hắn? Chỉ một suy đoán đơn giản như thế cũng khiến hắn
cực kì vui sướng mà thốt lên những lời tự đáy lòng: “Ta thích nàng.”
Đáp án không ngoài dự đoán, vẫn chỉ là sự im lặng của đối phương.
Nhai Xế quay sang Việt Cẩm: “Nàng muốn nói rằng nàng không có chút
cảm giác nào với ta?”
“Phải.” Không hề do dự, Việt Cẩm đáp ngay lập tức.
Sau đó họ lại chìm trong im lặng, mắt nhìn mắt. Rất lâu sau, Nhai Xế khẽ
nở nụ cười, buông những từ khẳng định: “Nàng đang nói dối.”
Chân mày Việt Cẩm giật nhẹ, lại nghe Nhai Xế thong dong nói: “Việt
Cẩm, nàng có phát hiện ra một điều không? Mỗi khi nàng muốn người khác
tin chuyện gì đó thường nàng sẽ làm ra vẻ chắc như đinh đóng cột, trong
khi bình thường nàng mềm mỏng hơn.”
Việt Cẩm có chút nghẹn lời: “Đây là lý do huynh cho rằng muội nói
dối?”
“Không phải.” Nhai Xế đáp, “Ta chỉ tin vào trực giác của mình thôi.”
“Nghĩa là cho dù muội có nói gì đi nữa thì huynh cũng đã có quyết định
của riêng mình?”