“Ý muội là, phòng của muội vẫn còn, phải không?”
Lúc Nhai Xế hiểu ra ý nàng, sắc mặt hết trắng lại xanh, nghiến răng gằn
tiếng: “Yêu tộc còn chưa đến nỗi thiếu một gian phòng.”
“Nếu phòng muội vẫn còn, vậy muội nằm phòng huynh...” làm gì? Việt
Cẩm ngẩng đầu nhìn Nhai Xế dường như muốn Nhai Xế hiểu rõ hơn ẩn ý
trong lời nói của nàng.
Nhai Xế không đến nỗi ngốc, nghe vậy hắn thong thả đặt bát cháo
xuống, cau mày nói: “Không muốn ở gần ta đến vậy ư?”
Việt Cẩm đang định giải thích, Nhai Xế đã lạnh lùng cướp lời: “Nếu đã
không thích sao không trực tiếp cự tuyệt?”
Việt Cẩm lại lần nữa sững người.
Ngay sau đó nàng nghe thấy Nhai Xế nói: “Từ khi nào nàng phát hiện ra
thái độ ta không đúng? Ngay đến ta cũng không biết nữa là.” Hắn tự giễu.
“Nhai Xế...”
Nhai Xế khẽ nhắm mắt, uể oải ngắt lời nàng: “Đã nói ra rồi thì đừng che
che đậy đậy nữa.”
Việt Cẩm im lặng một lúc lại nói: “Bản thân huynh còn chưa rõ, muội cự
tuyệt cái gì?”
“Bởi vậy nên muội đơn thuần chỉ là trốn tránh ta?” Nhai Xế hỏi.
Việt Cẩm âm thầm coi như là mặc nhận.