giường bỗng mở mắt, trong đôi mắt đen láy lóe lên sự cảnh giác, và cả một
chút mơ màng khi vừa ngủ dậy.
“Tỉnh rồi à?” Nhai Xế không rút tay về, mà ngược lại, hắn thuận đà cúi
người xuống, xoa lên gò má Việt Cẩm.
Việt Cẩm chớp mắt, không hề trốn tránh.
Thì ra nàng ấy chưa tỉnh hẳn, hành động vừa rồi chỉ là phản xạ bản năng.
Nhai Xế nghĩ bụng, bàn tay đang vuốt trên má nàng ương bướng không
chịu rút về.
Ngay sau đó, giọng nói bình thản của Việt Cẩm vang lên: “... Huynh còn
muốn sờ bao lâu nữa?”
Chỉ trong ba lượt hô hấp, tốc độ tỉnh lại nhanh thật. Nhai Xế nuối tiếc,
rút tay về nói: “Nàng có đói không? Tỉnh rồi thì ăn chút gì nhé.”
Việt Cẩm “Ừ” một tiếng: “Có cháo không?”
Nhai Xế gật đầu, quay người đi ra ngoài, thoáng chốc đã bê về một bát
cháo trắng nóng hổi.
Việt Cẩm chống người ngồi dậy, định tự ăn, nhưng Nhai Xế đã rất nhanh
ngồi xuống cạnh giường: “Để ta.”
“Tay muội không bị thương.”
“Ta nhớ trước đó có người vừa kêu với ta rằng ca ca không chăm sóc
muội muội thì phải.”