Việt Cẩm tức thì nghẹn lời. Nhai Xế thừa dịp múc luôn một thìa cháo
đưa đến bên miệng Việt Cẩm.
Thấy Việt Cẩm thoáng do dự. Nhai Xế thong dong nói: “Ta có thời gian
mà, một ngày không đủ thì hai ba ngày cũng chẳng sao.”
Trước lời uy hiếp này, Việt Cẩm lặng lườm Nhai Xế một cái, nhưng
không còn không cố chấp, há miệng nuốt miếng cháo.
“Mùi vị thế nào?”
“Tàm tạm.” Việt Cẩm đáp, rồi do dự hỏi, “Không phải huynh nấu đấy
chứ?”
Nhai Xế khẽ nhún vai, thẳng thắn đáp: “Ta không làm những thứ này.
Chỉ muốn hỏi nàng ăn có quen hay không thôi.”
Việt Cẩm thở phào nhẹ nhõm, vừa quan sát xung quanh vừa ngoan ngoãn
ăn hết nửa bát cháo: “Nhai Xế.”
“Sao vậy?”
“Đây là phòng huynh à?” Việt Cẩm có phần không chắc lắm.
“Phải.” Nhai Xế tùy tiện đáp.
Khoảnh khắc đáp án được đưa ra, cả hai đều chìm trong im lặng.
Việt Cẩm sau một hồi cân nhắc từ từ nói: “Thực ra... phòng của muội...”
“?”