Nhai Xế vui vẻ gật đầu: “Nàng nghĩ vậy cũng được.”
Việt Cẩm trừng mắt nhìn Nhai Xế, khoang miệng dần trở nên khô khốc:
“Muội sẽ không thích huynh.”
“Sẽ không”... Trong lòng Nhai Xế dường như đã sáng tỏ: “Lí do?” Thấy
Việt Cẩm quay đầu nhìn mình, giọng hắn càng dịu dàng hơn, trong thanh
âm ẩn chứa một chút mong chờ, “Hãy cho ta một lý do, ta muốn nghe lý do
của nàng.”
Sau đó, dường như muốn trấn an nàng, hắn bổ sung thêm một câu: “Bất
cứ lí do gì khiến ta chấp chận.”
Kết quả đã được định sẵn là khiến cho đối phương thất vọng. Việt Cẩm
thậm chí chẳng do dự nhiều: “Chỉ là không thích huynh thế thôi.”
Nhai Xế nghe nàng nói vậy không lấy làm bất ngờ, cười nhẹ một tiếng:
“Nàng đối xử với ta còn nhẫn tâm hơn cả ta đối xử với Việt Ninh Song.”
Trận tranh cãi giữa Nhai Xế và Việt Ninh Song vừa rồi nàng nghe thấy ít
nhiều, đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Việt Cẩm.” Giọng Nhai Xế vang lên.
Theo thói quen Việt Cẩm quay sang nhìn, trước mắt bỗng dưng tối sầm,
trên môi đột ngột có cảm giác ẩm ẩm, man mát.
Nụ hôn ấy rất nhẹ, và tan trong chớp mắt. Thế nhưng, khi Nhai Xế đứng
dậy, định rời đi, hắn chỉ thấy người trên giường sắc mặt đã trắng bệch, cả
người cứng đờ, không ngừng run rẩy.