Hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm điểm xuyết hoa văn cùng
màu, trên thắt lưng hình rồng cưỡi mây sống động như thật, bên hông đeo
một miếng ngọc bội, cổ áo để lộ sắc trắng của áo trong, tạo thành hai mảng
màu tương phản sắc nét. Ống tay áo hắn rộng rủ xuống, khuỷu tay buộc một
vòng lục lạc, tư thái anh tuấn, mái tóc dài xõa tung, từng sợi từng sợi mềm
mại chẳng chịu nằm yên, vẫy đùa theo gió, ngông cuồng mà ngạo nghễ, tựa
như đôi mắt của hắn lúc nào cũng lấp lánh ánh đỏ rực như lửa, diễm lệ mà
chói lóa.
“... Nhai Xế.” Việt Cẩm thoáng thất thần, rồi nàng nghe thấy giọng mình,
nhẹ nhàng, mang theo chút bất đắc dĩ, và hình như còn có cả... thỏa hiệp.
Đột nhiên, Việt Cẩm rùng mình, toàn thân lạnh toát, tinh thần nàng theo
đó nhanh chóng tỉnh táo lại.
Đứng trên hành lang, Nhai Xế thấy đối phương đang mơ màng tức thì
tỉnh táo lại, âm thầm bĩu môi, trong bụng “hỏi thăm” họ hàng cái tên tráng
hán bày mưu cho mình xuất hiện thế này không biết bao nhiêu lần rồi làm
như không có chuyện gì, đi đến bên cạnh Việt Cẩm.
“Tu vi của muội đợt gần đây thật không tồi chút nào.”
Việt Cẩm theo bản năng lùi lại phía sau, nới rộng khoảng cách giữa hai
người, đến lúc này nàng mới phát hiện ra bộ quần áo trên người hắn là trang
phục quý tộc của Việt quốc năm nào. Nhưng dẫu có phát hiện ra nàng cũng
không biết phải nói gì, chỉ ậm ờ một tiếng coi như đáp lại.
Nhai Xế chăm chú quan sát Việt Cẩm hồi lâu, bất thình lình nói thêm:
“Tu vi của muội tăng lên chẳng chậm chút nào.”
Nói vậy rồi mà Việt Cẩm vẫn không phản ứng gì, mối nghi ngờ trong
lòng Nhai Xế rất nhanh được giải tỏa. Hắn trầm ngâm nhìn nàng: “Hồi đầu