khi mới gặp, nàng phải dùng hết các mánh khóe mới thắng được những gã
như Tả Ngôn Chấp, giờ chưa đầy một năm mà đã có thể đấu tay đôi với đại
yêu trong khoảng thời gian dài như thế... Xem ra với tốc độ này chỉ cần một
hai năm nữa thôi chúng đại yêu cũng không còn là đối thủ của nàng!”
Việt Cẩm nghe thế không khỏi bật cười: “Làm sao mà tính kiểu đó
được.”
Nhai Xế nhìn nàng, từ tốn gật đầu: “Quả thực không tính theo kiểu đó
được.”
Việt Cẩm không muốn tán gẫu thêm, trực tiếp hỏi: “Còn có chuyện gì
nữa không?”
“Hết rồi!” Nhai Xế thong dong đáp, thấy Việt Cẩm định nói gì đó, khóe
môi hắn chợt cong lên “Nàng không muốn gần ta đến vậy sao? Hay là ta
nên đốt pháo ăn mừng vì nàng rốt cuộc cũng chưa đến mức thấy ta là tránh
như tránh tà?”
“Muội đâu có.”
“Ừm, nàng không như vậy.” Nhai Xế gật gù, “Bởi vì ta là Yêu vương,
hay là vì...” Hắn nheo mắt, hai hàng lông mày nhướn lên, vốn là vẻ ngang
tàng, ngạo nghễ, nhưng vì chút lấp lánh nơi khóe mắt mà thần thái dịu dàng
hẳn: “Ta?”
Việt Cẩm lần nữa rơi vào tâm trạng thẫn thờ, nàng chật vật quay người,
đang định lên tiếng thì Nhai Xế đã ngắt lời, trong giọng nói có phần bất đắc
dĩ: “Được rồi, Việt Cẩm, từ lúc nàng xuống giường đến giờ cũng được ba
tháng rồi, ta cũng không muốn vòng vo tam quốc thêm nữa, nàng...” Nhác
thấy vẻ mặt nàng đờ ra, hắn uốn lưỡi mấy lần rồi thản nhiên nói giọng điệu