Việt Cẩm thoải mái gật đầu ngay tắp lự. Đang định bổ sung thêm thì thấy
một đại yêu xuất hiện nơi góc hành lang, đi về phía Nhai Xế, có vẻ như có
chuyện cần bàn bạc.
“Vương.” Đại yêu kia hành lễ với Nhai Xế.
Việt Cẩm nuốt những lời định nói vào bụng, hành lễ với Nhai Xế rồi
nhanh chóng cáo lui.
Nhai Xế không nói gì thêm, khẽ gật đầu đồng ý.
Khoảnh khắc Việt Cẩm quay người bước đi, nàng có cảm giác như có
một ánh mắt lướt qua lưng mình, lại nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của
Nhai Xế truyền tới: “... Hoàng tuyền...”
Bước chân của Việt Cẩm dừng lại, thấy mĩ nhân trước mặt đứng đó như
cố ý đợi đã lâu, nàng khẽ cười: “Nếu công chúa muốn nói chuyện, chi bằng
đổi sang chỗ khác?”
Cuộc nói chuyện này với Việt Ninh Song vốn nằm trong dự kiến của
nàng, nhưng lại có chút bất ngờ. Vốn Việt Cẩm chỉ nghĩ Việt Ninh Song tới
tìm mình là muốn bảo nàng tránh xa Nhai Xế. Nhưng lại không dám nói
thẳng ra, chỉ gượng cười với nàng, đưa đẩy những chuyện phiếm rồi thẫn
thờ bỏ đi.
©DTV:
Việt Cẩm không muốn tìm hiểu sâu hơn, chỉ lặng lẽ trở về tiểu viện của
mình. Tối đó Nhai Xế sai người mang đến tặng cho nàng một bộ váy áo của
quý tộc Việt quốc.