Việt Cẩm nhận quà từ tay tráng hán, đến lúc lật ra kiểm tra muốn cười
mà cười không nổi: “Bộ váy áo này... là Nhai Xế tặng à?”
Tráng hán vốn là kẻ hiểu rõ tâm tư của Nhai Xế, lập tức ra sức lấy lòng:
“Vâng, Vương phải chọn lâu lắm đấy ạ.”
“Trong chợ phiên của nhân loại?” Việt Cẩm hỏi.
“Vâng, đúng vậy ạ! Chưởng quầy của cửa hàng đó còn không ngớt lời
khen ngợi!” Tráng hán đó còn bổ sung, “Chủ tiệm đó còn nói gì mà tuyệt
đối sẽ không mất mặt, rằng các cô nương nhất định nhìn thấy liền yêu thích
ngay.”
“Đúng là không mất mặt thật.” Việt Cẩm buông một câu nhưng câu sau
tức thì làm đối phương cứng họng, “Nếu là muốn chia tay với cô nương nhà
người ta.”
“Dạ?”
“Bộ váy áo màu trắng này nếu là các cô nương tự mua cho mình mặc thì
không vấn đề gì, nhưng nếu là nam tử mua tặng, lại còn tặng kèm một
miếng ngọc bội...” Việt Cẩm dùng ngón út khều miếng ngọc bội được thắt
bằng một sợi dây màu đỏ lên, trên khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc
nào, “Cái này gọi là ‘Đền váy đền ngọc’, trong phong tục của Việt quốc có
nghĩa là muốn chia tay trong hòa bình với cô nương ấy.”
“...” Tráng hán ngẩn ra một lúc rồi định thần, lập tức đưa tay lên thề,
“Vương tuyệt đối không có ý này. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không!”
Việt Cẩm phớt lờ hắn, chỉ lấy miếng ngọc bội ra, đưa đến trước mặt hắn:
“Nếu cô nương ấy nhận đồ, rồi trả lại ngọc bội, có nghĩa là cô ấy chấp chận
đề nghị của nam tử là chia tay trong hòa bình.”