Nhai Xế hừ một tiếng: “Chỉ là nửa cái mặt nạ thôi, chứ có gì đâu.” Nghĩ
ngợi một lúc, Nhai Xế lại bổ sung thêm một câu, “Không được chê xấu.”
“... Muội chê xấu bao giờ.”
Nhai Xế tỏ ý nghi ngờ: “Ta cảm thấy nàng sẽ nói thế.”
“Thực ra...” Nàng chỉ định nói trông hắn thế này lại càng quyến rũ hơn,
đích thực là kiểu nam nhân quyến rũ.
“... Thôi nàng đừng nói thì hơn.”
Việt Cẩm lấy làm lạ:”Tại sao?”
“Ta cảm thấy nàng sẽ không nói những lời hay ho gì.” Nhai Xế nghĩ gì
nói nấy.
Việt Cẩm lườm hắn: “Muội không nói vấn đề này.”
“Thế nàng muốn nói chuyện gì?” Nhai Xế thờ ơ.
Việt Cẩm há miệng định nói, thế nhưng lời đến cổ họng lại có phần do
dự. Trù trừ một lúc, nàng đóng cửa, đi đến bên cạnh Nhai Xế.
Nhai Xế lúc này đang ngồi trên ghế, thấy nàng lại gần bèn ngẩng đầu lên,
hỏi: “Sao thế?”
Đập vào mắt Việt Cẩm là một khuôn mặt cực kì sạch sẽ. Sạch đến nỗi
làm người khác khó chịu. Việt Cẩm phớt lờ cảm giác đắng chát xen lẫn đau
đớn đang bùng lên trong lòng.