Việt Cẩm không tiếp lời. Giọng Nhai Xế đã pha chút buồn bực. “Thế
nàng đến đây làm gì?”
“Muội đến...”
“Hử?”
“Muội đến để nói... miếng ngọc bội kia rất đẹp.” Việt Cẩm đáp.
“Hả?” Trong giọng nói của hắn phút chốc đã tràn đầy sức sống, “Thực ra
cái đó chẳng có tác dụng gì, chỉ là tên nhân loại kia nói phải kết hợp thêm
vào, nếu không sẽ không hoàn chỉnh, nếu nàng thích, lần sau ta sẽ tìm ngọc
tinh cho nàng.”
“Nhai Xế...” Việt Cẩm muốn nói gì đó.
Nhai Xế ngước lên, mỉm cười: “Chắc nàng không định một ngày từ chối
ta hai lần đấy chứ?”
Việt Cẩm sững người.
Nụ cười bên khóe mội Nhai Xế càng rạng rỡ hơn: “Hai ngày này ta phải
ra ngoài một chuyến.”
“Hả? Đến Thương Ngô Sơn à?” Việt Cẩm quan tâm hỏi, “Hay là những
môn phái khác vừa chiếm được?”
Nhai Xế không đáp chỉ cười.
Việt Cẩm bỗng hiểu ra, không hỏi gì thêm nữa, chỉ chúc mong mọi việc
thuận lợi rồi chuẩn bị cáo từ.