Nhai Xế cũng không ngăn cản, thừa lúc Việt Cẩm chuẩn bị bước ra
ngoài, hắn bỗng đứng dậy ôm chầm lấy nàng. Không do dự, không ngập
ngừng, trong giờ khắc ôm lấy nàng đó, Nhai Xế cảm nhận rõ ràng mỹ nhân
ở trong lòng đã biến thành tượng đá.
Không muốn làm khó nàng, hắn lập tức buông tay, lùi về phía sau một
bước: “Đợi ta trở về nhé.”
Nói xong, hắn thấy nàng lẳng lặng mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng cửa...
Hắn đưa tay sờ lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên mặt, lập tức gỡ xuống vứt
mạnh lên bàn, miệng khẽ lẩm bẩm: “Đúng là mềm lòng... Ngọc bội rất đẹp
sao?”
…
Ngự kiếm bay một mạch về tiểu viện, vừa vào đến phòng, Việt Cẩm liền
thấy trong gương hiện lên một nữ tử mặt mày trắng bệch, có phần hốt
hoảng, nàng thu lại Băng Diệm, muốn mở cửa, bước ra ngoài đi dạo.
Nhưng nàng có thể đi đâu được chứ?
Nàng cười khổ, nhìn quanh khắp phòng một lượt, cuối cùng chậm rãi
ngồi xuống.
Bộ váy Nhai Xế tặng vẫn còn nằm trên mặt bàn được trải khăn gấm, màu
trắng thanh khiết, hoa văn tinh tế, nhẹ nhàng, mềm mại, không nhiễm chút
bụi trần.
Việt Cẩm nhìn rất lâu rồi đưa tay, chầm chậm vuốt ve nó... Đột nhiên
nàng có cảm giác có vật gì đang động đậy trong lòng.