Thân thể cũng vì thế mà chấn động, Việt Cẩm định thần, lấy vật đó ra,
chăm chú nhìn một lúc muốn dùng tay bóp nát, nhưng năm ngón tay nặng
như đeo chì, không còn chút sức lực. Giằng co một hồi, cuối cùng nàng
nhắm mắt, cẩn thận cất nó đi.
Bỗng bất giác nhớ đến lời Nhai Xế nói lúc ôm nàng ban nãy: “Lúc ta
không ở đây, nhớ phải cẩn thận.”
…
Ngày 23 tháng 10 năm Thiên Nguyên thứ mười, yêu tộc ngang nhiên tấn
công, đột kích Thương Ngô Vân Thủy, Hắc Uyên Hoang Sơn, Nam Bình
Giang Lâu.
Cùng ngày, ba phái diệt vong.
Ngày 18 tháng 11 năm Thiên Nguyên thứ mười, tu sĩ các phái thỏa thuận
thống nhất kết thành liên minh, thảo phạt yêu tộc.
Mấy tháng sau, thu hồi được Hắc Uyên, Nam Bình, giằng co với yêu tộc
trên Thương Ngô Sơn.
Ngày 2 tháng 2 năm Thiên Nguyên thứ mười một...
Chấp bút viết lên dòng chữ này. Việt Cẩm nhìn đến ngẩn người.
Yêu tộc hiện đang đối kháng với giới tu đạo trên Thương Ngô Sơn, trước
mắt mặc dù thế lực hai bên đang cân bằng, nhưng đó chẳng qua là vì yêu
tộc đã chớp được thời cơ, hơn nữa các phái bằng mặt mà không bằng lòng,
không ngừng đề phòng, đấu đá lẫn nhau. Nhưng chỉ cần chiến tranh kéo dài,
chắc chắn có ngày các phái sẽ ngồi lại để đạt được thỏa thuận, đến lúc đó...