quanh cũng phải giật mình tỉnh giấc.
“Ta về rồi! Còn có thứ này nữa.” Hắn giơ tay lên, vốc ánh sáng ấy bay
thẳng vào lòng Việt Cẩm.
Việt Cẩm bắt lấy theo bản năng, lạnh thấu xương: “...Li?” Nàng sửng sốt,
“Bội kiếm của Vân Hàn Cảnh! Huynh...”
Nhai Xế cười ngạo nghễ: “Ta vốn định giết hắn. Nhưng bọn lâu la kia
đến nhanh quá... Nàng yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn cho nàng.”
Câu cuối cùng, hắn nói rất bình thản.
Việt Cẩm lúc này cảm thấy đặc biệt buồn phiền, thêm vào đó là cảm giác
sợ hãi theo bản năng, mà đối tượng là Nhai Xế.
Tình cảm này nàng vốn không có ý định chấp nhận, thậm chí càng không
muốn thừa nhận, nhưng hắn một lần nữa dùng một phương thức không cho
phép nàng từ chối để trao cho nàng tâm ý của hắn, ngông nghênh không
chừa chỗ cho nàng trốn tránh.
Vất vả lắm mới trấn áp được trăm mối tơ lòng, Việt Cẩm cúi đầu rồi
bước đến trước mặt Nhai Xế, trả “Li” lại cho hắn.
Khuôn mặt Nhai Xế bỗng chốc trở nên lạnh lùng.
Sắc trời đêm le lói chút ánh sáng, cảnh vật mông lung, bầu không khí
trong tiểu viện dần chùng xuống, từng cơn gió lướt qua mang theo giá lạnh,
quấn quýt mãi không thôi.
“Sao vậy?” Một lúc lâu sau, Nhai Xế mới lên tiếng hỏi.