Việt Cẩm thụt lùi mấy bước, bắt đầu ho rũ rượi. Ho mãi, ho mãi, khóe
mắt đã long lanh những giọt lệ. Cảm giác lạnh thấu xương xâm chiếm cơ
thể nàng, y như thanh kiếm trên tay nàng lúc này vậy.
…
Sau đêm đó, Nhai Xế không cho phép Việt Cẩm đến tìm hắn khi không
có việc gì nữa.
Việt Cẩm không thể diễn tả được cảm giác trong lòng, nhưng ít nhiều có
thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng túm một tên tiểu yêu, sai hắn giao lại
“Li” cho Nhai Xế.
Vẫn trong dự kiến của nàng, tối hôm đó, thanh kiếm lại bị trả về chỗ cũ,
hơn nữa còn khiến cho tất cả yêu tộc trên Kiêu Sơn trong vòng ba ngày nhìn
thấy Việt Cẩm đều vòng sang lối khác, sợ mình không đâu lại bị bắt chịu
lửa giận của Nhai Xế.
Bất đắc dĩ, ngày thứ năm sau khi Nhai Xế trở về, Việt Cẩm đành phải
đích thân mang đồ đến sân viện của hắn.
Mùa đông giá rét đã qua đi, nàng xuân xinh tươi đã trở lại, cây cối trong
viện đang đâm chồi nảy lộc, trong làn gió nhẹ vi vu, chúng khẽ thủ thỉ thì
thầm cùng những bông mai đỏ còn quyến luyến chưa chịu lìa cành.
Lúc Việt Cẩm bước vào, đập vào mắt nàng là cảnh tượng: một cây mai to
bằng hai người ôm, trên những nhánh cây khẳng khiu là những đóa mai đỏ
như màu máu. Dưới gốc cây, một người mặc y phục trắng tinh đang ngồi
mé sập, nhàn nhã chơi cờ, phẩm rượu.
Bước chân Việt Cẩm vừa chậm lại thì ánh mắt của Nhai Xế đã lướt đến.