“Huynh đoạt được, đương nhiên là do huynh bảo quản.”
“Cách bảo quản của ta chính là tặng cho nàng, không muốn nhận à?”
Việt Cẩm nhất thời á khẩu. Lúc nói mấy câu này, Nhai Xế đã không còn
trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng cảm giác đè nén, ngưng trệ mặc dù đã
nhạt đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cảm giác như đang ngủ đông
dưới một hình thức kín đáo hơn, và rồi sẽ bùng phát hoặc giả tiếp tục che
giấu tùy thuộc vào sự lựa chọn của nàng.
Sự lựa chọn của nàng ư?
Nàng có sự lựa chọn nào chứ... Việt Cẩm cười tự giễu, không do dự thêm
nữa, tiếp tục đưa “Li” về phía trước, dẫu cho sau hành động này, giữa hai
người thực sự sẽ chẳng còn gì nữa.
“... Đây là quyết định của nàng sao?” Giọng Nhai Xế như vọng về từ một
nơi rất xa xôi.
Việt Cẩm nghe thấy mình khẽ “Ừ” một tiếng, có lẽ là vì quá khẽ nên sự
trống rỗng trong giọng nói càng rõ hơn, rõ đến mức khiến người ta phản
cảm.
Nhai Xế không nói gì thêm, cũng không nhận lại kiếm, không nán lại dù
chỉ một giây, hắn quay người cưỡi gió bỏ đi, rất nhanh mất hút trong đêm
tối.
Việt Cẩm thẫn thờ đứng đó, chậm rãi hít thở, nhưng hết lần này đến lần
khác chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn, dường như
chỉ mới một chốc mà sự thanh mát nơi sơn dã đã bị thay thế hoàn toàn bởi
mùi máu tanh.