Thấy Việt Cẩm, hắn nhướn mày, giọng trào phúng: “Ta còn tưởng là ít
nhất phải vài ba tháng nữa nàng sẽ không chủ động đến đây cơ đấy.”
Nói nhiều sai nhiều, Việt Cẩm kiên quyết im lặng, tiến lên đưa hộp gấm
trong tay cho đối phương.
Nhai Xế chẳng buồn nhìn, uể oải cất lời: “Ta mang nó về chỉ có một mục
đích duy nhất, nàng không muốn thì vứt đi, phí công làm gì.”
“... Tốt xấu gì nó cũng là một món binh khí tốt.” Việt Cẩm nói.
Nhai Xế khẽ nhếch miệng: “Dẫu nó có tốt hơn đi nữa nhưng nếu ta đã
không thích thì cứ là không thích, biết làm thế nào được bây giờ?”
Câu nói này dường như còn có một tầng nghĩa khác. Trong một tích tắc,
Việt Cẩm đứng sững người, cảm giác thanh kiếm vốn lạnh buốt trên tay
bỗng trở nên bỏng rát.
“Việt Cẩm.” Nhai Xế cúi đầu, tay cầm quân cờ, tiếp tục tàn cục trên bàn,
“Nếu nàng thực sự không biết phải xử lí thế nào với nó, vậy để ta dạy
nàng...”
Hắn ngước lên, đôi con ngươi màu đỏ chói mắt thường ngày lúc này
bỗng trở nên cực kì ảm đạm, tựa như một vệt máu đã khô, làm người ta sợ
hãi: “Thứ đồ có tốt, có đẹp hơn đi chăng nữa, nếu đã không thích, thì hãy
dứt khoát vứt đi.”
“Cạch” một tiếng quân cờ hạ xuống. Chỉ một nước đi đã khiến cho bàn
cờ vốn đang giao tranh tức thì phân rõ thắng bại, Nhai Xế lặng nhìn một hồi
rồi phất tay áo đứng lên, chỉ một cái phất tay, bàn cờ cùng tất cả quân cờ
lặng lẽ hóa thành cát bụi.