“Không đáng phải tiếc nuối! Giống như thứ này.” Nhai Xế đưa tay lên,
cầm lấy hộp gấm trên tay Việt Cẩm, “Nếu nàng không cần...”
Hắn giơ “Li” lên, nhẹ nhàng vung tay một cái, chùm ánh sáng ấy lập tức
bay thẳng lên chín tầng mây, rồi mất hút.
Việt Cẩm sững sờ.
Lúc này Nhai Xế mới khẽ cười, giống như khoảnh khắc lần đầu tiên hai
người gặp mặt, thờ ơ đến lạnh lùng, không một chút tình cảm.
“Như vậy không phải là xong rồi sao? Còn chuyện gì nữa không?” Nhai
Xế lại ngồi xuống chỗ cũ.
Ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng “Li” biến mất, một lúc sau Việt Cẩm
mới lắc đầu: “Hết rồi.”
“Ừ.” Nhai Xế nhẹ buông một tiếng, Việt Cẩm hiểu rằng giờ là lúc mình
nên đi. Nàng bước ra ngoài được vài bước rồi dừng lại, muốn nói gì đó
nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, rốt cuộc đành im lặng rời khỏi.
Cũng chỉ đến lúc này, Nhai Xế mới để mặc cho ánh mắt của mình nhìn
về hướng nàng đi. Nhưng người đã biến mất tự lúc nào. Nhai Xế cau mày,
hồi lâu sau mới nghiến răng lẩm bẩm một câu gì đó.
Ngày hôm nay đối với Việt Cẩm không hiểu vì sao lại dài đến thế. Khó
khăn lắm nàng mới đợi được đến nửa đêm, hơn nữa đã uống bao nhiêu trà
mà nàng vẫn chưa thể bình tâm lại được. Quyết định từ bỏ, nàng liền cầm
kiếm, đi về hướng vách núi nơi “Li” bị ném.
Gió quét từng đợt, cỏ dại mọc um tùm, cao bằng nửa đầu người, che đi
hết thảy những thứ âm u, ô trọc.