Tráng hán ngẩng ra nhìn sợi dây đỏ đang lắc qua lắc lại trên ngón út của
Việt Cẩm, nuốt nước miếng, lập tức giấu hai tay ra đằng sau lưng, cười giả
lả: “Chuyện này, Việt cô nương, hay là... hay là cô nương tự đi tìm Vương
được không ạ?”
Việt Cẩm cười: “Được, ta đi tìm huynh ấy, huynh ấy đang ở đâu?”
Tráng hán nhẹ nhõm hết cả người, đưa lời nịnh tiếp: “Đang ở trong
phòng đợi cô nương đấy ạ.”
…
Biệt Viện của Việt Cẩm và Nhai Xế cách nhau không xa, đó là ý muốn
mà Nhai Xế vốn muốn thực hiện từ lâu. Lúc Việt Cẩm bị thương hắn đã
muốn làm như vậy, chuyển đến ở gần bên cạnh biệt viện của nàng, nhưng
Việt Cẩm không chịu. Thành ra lúc này nói cách nhau không xa cũng đã
cách nhau... một quả núi.
“Cốc, cốc, cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
Hiếm khi đứng trước gương hóa trang này nọ, Nhai Xế chẳng buồn quay
đầu lại: “Vào đi.”
Việt Cẩm theo lời đẩy cửa vào: “Nhai Xế, huynh...”
“Đúng là hiếm có dịp nàng chủ động đến tìm ta.” Nhai Xế nói. Quay đầu
lại, thấy Việt Cẩm đứng ngẩn người bên cửa, hắn bất giác đưa tay sờ lên
mặt mình, “Có gì lạ lắm à?”
“Khuôn mặt của huynh!” Giọng Việt Cẩm đầy sửng sốt.