Chương 11
Không thể nào...
Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể
nào!
Trong bãi cỏ tối om, Việt Ninh Song lảo đảo bước đi, chỉ một quãng
ngắn mà ngã đến mấy lần, váy áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, mặt mũi, tay
chân đầy những vết máu do bị cỏ và đá vụn cào rách. Nhưng nàng ta chẳng
mảy may chú ý, đi không có mục đích. Trong đầu cảnh tượng đó không
ngừng lặp đi lặp lại, khiến nàng ta hoàn toàn sụp đổ.
Không thể nào, không thể nào... Nhưng cái gì không thể đây? Hết thảy
nàng ta đều tận mắt chứng kiến...
Hai chân Việt Ninh Song loạng choạng khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất.
Gió dưới vách núi vừa lạnh vừa ẩm, vây lấy nàng ta, rít lên từng hồi thê
lương.
Trăng đã lặn, chân trời phía xa bắt đầu le lói những tia nắng đầu tiên,
nhưng chưa đủ để chiếu sáng vỗ về đất mẹ mà chỉ khiến cho lũ yêu ma quỷ
quái ẩn mình trong bóng đêm càng mặc sức trắng trợn, thao túng cỏ cây nhe
nanh múa vuốt chẳng hề kiêng kị.
Hàn khí dưới đất theo tay chân chạy khắp toàn thân, Việt Ninh Song run
lẩy bẩy, nàng ta nghiến chặt răng, muốn kiểm soát bản thân nhưng không có
hiệu quả, chỉ cảm thấy cái lạnh càng ngày càng tê tái...