“Ở bên nhau?”
“Ở bên nhau.” Việt Cẩm lại một lần nữa quả quyết nói lên ba từ.
Hét lên đầy sung sướng, Nhai Xế ôm chầm lấy Việt Cẩm, vốn nghĩ chỉ là
do bản thân quá hưng phấn, nhưng sau khi ôm mỹ nhân xoay hai vòng,
Nhai Xế bỗng phát hiện ra nàng không những không phản đối, mà ngược lại
còn chủ động phối hợp...
Yêu vương triệt để thú hóa, hung hăng nói một câu “Ngày mai chúng ta
thành thân” rồi bổ nhào vào đối phương.
Việt Cẩm mỉm cười, chủ động cởi hết y phục bó buộc giữa hai người...
Khi nhiệt độ trong không khí đang từ từ tăng lên.
Khi Nhai Xế khẽ thủ thỉ tên Việt Cẩm hết lần này đến lần khác.
Khi Việt Cẩm đang nhắm mắt rốt cuộc cũng có thể thả lỏng bản thân...
Đau đớn, và kèm theo cảm giác thỏa mãn dâng đầy trong trái tim Việt
Cẩm, cũng là lúc bóng đen và nỗi sợ hãi từ mười mấy năm về trước cuối
cùng cũng biến mất.
Nước mắt nghẹn ngào. Nàng run rẩy ôm lấy hắn, trong chốc lát, dùng hết
sự phóng túng của cả đời này để yêu hắn.
Nhưng không ai chú ý tới một đôi mắt đầy kinh hoàng lẫn phẫn nộ phía
sâu trong đám cỏ.