“Ngươi tin rồi chứ?” Bỗng đâu vang lên một giọng nói rất khẽ, như gần
như xa, như có như không, không tài nào phân biệt được.
Việt Ninh Song sởn tóc gáy, tức khắc ngẩng đầu lên: “Sao ngươi lại biết
những chuyện đó? Rốt cuộc ngươi là ai?”
Giọng nói kia không phủ nhận: “Sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay,
ngươi đã quên lần trước Nhai Xế đã mắng ngươi thế nào rồi ư?”
Sắc mặt Việt Ninh Song tái đi, nhưng toàn thân đã thôi không run rẩy
nữa: “Ngươi... muốn ta làm gì?”
Giọng nói kia cất tiếng cười khẽ, chất giọng hơi khàn, nhưng không thể
xác định được là nam hay nữ: “Thế này nhé, cô gái ngoan, ngươi nghĩ xem
bọn họ đối xử với ngươi thế nào...”
Gió thổi chậm dần rồi ngừng hẳn, chân trời phía đông chưa sáng rõ, đất
trời chìm trong tranh tối tranh sáng. Không biết qua bao lâu, giọng nói kia
cuối cùng cũng biến mất, Việt Ninh Song từ từ cử động thân thể lạnh cứng
như đá của mình, hai mắt bừng sáng.
…
Một lần nữa tỉnh lại sau đêm dài lê thê.
Dường như đã không còn gặp ác mộng.
Trong thời khắc ngắn ngủi, khi đang còn mơ mơ màng màng, trong đầu
Việt Cẩm chợt lóe lên ý nghĩ, tức thì nàng tỉnh hẳn, thứ đập vào mắt nàng
đầu tiên chính là màn trướng trong phòng nàng.
Trong phòng nàng?