Việt Cẩm bật dậy, cảm giác đau nhức ập đến, nghĩa là đêm qua không
phải nằm mơ, huống hồ nhân vật còn lại giờ đang ngông nghênh chẳng coi
ai ra gì đứng trước mặt nàng mặc quần áo...
Tâm trí rối như tơ vò, nhất thời Việt Cẩm không biết phải nói gì.
Nhai Xế lúc này đã mặc xong quần áo, quay người lại, tiện tay đưa cho
nàng một cốc nước: “Nàng tỉnh rồi à?”
“...Ừm.” Việt Cẩm đáp, nhận lấy, uống một ngụm để súc miệng đang
định nhổ ra thì một bàn tay đẹp như tượng đã đưa ống nhổ tới trước mặt
nàng.
Nàng thuận theo đó nhổ vào, khi ngẩng đầu lên, một chiếc khăn sạch sẽ
đưa tới và đương nhiên cầm cái khăn vẫn là bàn tay đẹp đẽ đó.
Việt Cẩm thảng thốt nhận lấy, đoạn vừa xuống giường vừa hỏi: “Tối qua
huynh đưa muội về à?”
“Nếu không thì còn ai vào đây nữa?”
Ý thức mình đã hỏi một câu thừa, Việt Cẩm muốn lảng sang chuyện
khác, nhưng lại chẳng biết nói gì, đành lẳng lặng mặc đồ, sửa sang lại mặt
mày đầu tóc.
Nhai Xế đứng bên quan sát, bỗng thình lình hỏi: “Nàng hối hận rồi à?”
“Hối hận?” Việt Cẩm đang thất thần, lúc sau mới phản ứng lại, bật cười:
“Muội hối hận gì chứ? Không phải...”