“Không hối hận thì ngẩn ngơ nãy giờ làm gì?” Nhai Xế phụng phịu, hai
chữ bất mãn hiện rõ trong đôi đồng tử đỏ tươi, một màu đỏ đẹp đẽ, sáng
ngời làm người ta vui vẻ chứ không phải màu đỏ quạch mang đầy sát khí.
Tựa như một con nhím, lúc tự vệ toàn thân đều là gai nhọn, đủ sức khiến
người ta chảy máu đầm đìa, nhưng chỉ cần tiếp xúc, rồi để nó tin tưởng, bạn
sẽ phát hiện ra dưới lớp gai sắc bén ấy là một thứ mềm mại đến vô cùng...
Việt Cẩm quên cả hít thở, do dự cuối cùng ẩn sâu trong đáy lòng rốt cuộc
cũng biến mất. Nàng nở nụ cười thật tươi: “Chỉ là cảm thấy chưa quen lắm
thôi.”
Lời vừa nói hết, cũng là lúc trang điểm xong, nàng đứng lên, giúp Nhai
Xế sửa sang lại y phục vừa được tùy tiện mặc qua loa.
Giống như Việt Cẩm chưa thích ứng được với việc Nhai Xế bưng trà rót
nước cho mình, Nhai Xế cũng không thích ứng được khi thấy Việt Cẩm
bỗng trở nên hiền thục, tỉ mỉ như thế. Nhưng rất nhanh cảm giác đó qua đi,
hắn liền cảm thấy cực kì thích thú, còn nhẹ vuốt dọc tấm lưng của Việt
Cẩm, để cảm nhận rõ ràng sự mềm mại dưới lòng bàn tay.
“Bao giờ thì chúng ta thành thân?”
“Thành thân gì?” Việt Cẩm nghẹn lời, chuyển sự chú ý sang vết thương
vẫn còn rỉ máu trên ngực Nhai Xế, “Vết thương này là bị ‘Li’ đâm đúng
không? Vẫn chưa khỏi?”
Giọng nói khẽ hơn lúc bình thương, nghe như đang hổ thẹn.
Nhai Xế cũng không biết phải biểu đạt thế nào: “Thanh kiếm đó được
làm từ những nguyên liệu đặc thù, bản thân nó có linh lực nhất định, có thể
ngăn cản miệng vết thương hồi phục...”