Việt Cẩm đang không biết làm thế nào để chuyển đề tài, nghe thấy thế thì
gật đầu lia lịa: “Nói chuyện gì?”
“Vết sẹo sau lưng nàng.”
Đợi một lúc thấy nàng không nói gì, Nhai Xế lại nói: “Nàng không muốn
à? Vậy chúng ta lại chuyển chuyện khác nhé.”
“Chuyện khác... là chuyện gì?” Lần này Việt Cẩm khó khăn lắm mới nói
được mấy tiếng.
“Ta nhớ là hồi đầu có hỏi về chuyện trước đây của nàng. Nhưng nàng nói
lúc đó vì mình còn nhỏ nên không nhớ rõ nữa... nhưng mà hình như tối qua
chuyện liên quan đến Việt Thị diệt vong nàng biết đâu có ít.”
Lần thứ ba, Việt Cẩm chìm trong thinh lặng.
Hiển nhiên Nhai Xế đã lường trước việc Việt Cẩm sẽ im lặng, nên rất
nhanh hắn muốn được nói tiếp, nhưng lần này, Việt Cẩm đã phản ứng, nàng
liền ôm chầm lấy hắn, ngẩng đầu, trực tiếp dùng miệng của mình lấp cái
miệng hay nói kia lại.
Cuối cùng thế giới cũng được yên tĩnh.
…
Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, mới chớp mắt mà đã qua ba tháng.
Tháng năm đủng đỉnh mãi mới tới, từng chùm hoa tuyết cầu trắng muốt
trĩu cành bung nở, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Trời dần về tối, mặt trời tà
tà ngả về đằng Tây, nhuộm ráng chiều đỏ quạnh.