hờ, khóe môi vẫn mỉm cười, nhưng chút ánh sáng muộn hiền hòa của buổi
xế chiều trải trên khuôn mặt hắn không thể mang lại dù chỉ một chút ấm áp,
ngược lại khiến người ta có cảm giác dựng cả tóc gáy.
Bước chân của tráng hán sững lại, nhưng rồi hắn nhanh chóng tiến về
phía trước, đến bên cạnh Nhai Xế: “Vương, Việt cô nương cho người tới
báo là cô nương ấy đã làm bữa tối rồi.”
Nhai Xế mở mắt ra, chưa có bất cứ cử động gì nhưng không hiểu sao
không khí ngột ngạt trong phòng dần biến mất: “Ừ.” Hắn đứng lên, trước
khi ra ngoài còn hỏi thêm một câu: “Ninh Song dạo này thế nào?”
“Công chúa?” Tráng hán thoáng kinh ngạc, nghĩ một lúc rồi đáp: “Tốt
hơn hồi trước nhiều, chỉ là thường xuyên chạy lung tung, hình như tâm
trạng không được tốt cho lắm.”
Thế nhưng chưa đợi hắn nói hết câu, Nhai Xế đã im lặng đẩy cửa ra
ngoài.
Trời lúc này đã tối hẳn. Vừa bước vào viện nơi Việt Cẩm đang ở, Nhai
Xế đã thấy nàng ngồi bên bàn, một tay lật thẻ tre, tay còn lại tùy tiện vẽ một
phù triện nhập môn hỏa hệ, giữ ấm bàn thức ăn.
Nghe tiếng mở cửa, Việt Cẩm quay người, thấy Nhai Xế bèn thu tay lại,
lấy thứ đồ để bên cạnh đưa lại cho hắn: “Huynh xem thử xem.”
“Cái gì đây?” Nhai Xế vừa hỏi vừa giở thứ đồ trông như một tấm vải dệt
ra, màu đỏ “... Y phục?”
“Ừm! Kích cỡ chắc là vừa, huynh xem có thích kiểu này không, nếu
không thích thì để muội sửa.”