Rồi hắn không cam lòng thừa nhận thêm, “Thực lực của Vân Hàn Cảnh
cũng không tồi.” Rồi lại tự mình an ủi, “Nhưng nàng nhìn xem, vết thương
đã khép miệng lại rồi.”
“Vốn là một lỗ to bằng nắm tay?”
Nhai Xế gật đầu: “Ừ, nhưng năng lực hồi phục của yêu tộc rất mạnh,
cánh tay bị chặt đứt cũng không phải là không thể mọc lại, cho nên đối với
ta đây chỉ là vết thương nhỏ thôi... Thực ra, ta thấy chúng ta nên quan tâm
đến những chuyện khác, ví dụ như thành thân chẳng hạn.”
Rốt cuộc Việt Cẩm cũng phát hiện ra Nhai Xế thực sự nghiêm túc:
“Huynh muốn thành thân sớm như thế để làm gì?”
“Sớm?” Nhai Xế nhẹ chớp mắt, mặt mày đang từ hớn hở đắc ý thoắt cái
trở nên hung dữ: “Nàng muốn ăn quỵt phải không?”
“...” Việt Cẩm dở khóc dở cười, “Yêu tộc không có quy củ này chứ?”
“Việt quốc có.” Nhai Xế đáp như một lẽ đương nhiên.
“Kể cả là thế...” Việt Cẩm cố bịa ra một lí do hợp lí, “... cũng còn quá
sớm, muội không vội.”
“Nhưng ta vội.” Nhai Xế phán một câu xanh rờn.
Thấy Việt Cẩm chìm trong im lặng, Nhai Xế cũng không muốn tranh cãi
mãi về vấn đề này: “Nàng không muốn nói chuyện này chứ gì? Chúng ta có
thể nói sang chuyện khác.”