muội không uống rượu, ánh trăng đêm nay cũng không đủ làm say lòng
người, muội rất tỉnh táo, muội biết mình đang làm cái gì.”
“Vậy...” Nhai Xế ngừng thở, đôi đồng tử dần trở nên nóng bỏng.
Việt Cẩm thuận thế cắn nhẹ môi đối phương. Và như một lẽ đương
nhiên, nàng lập tức bị đối phương ép chặt, không ngừng dây dưa một phen.
Lúc hai người tách ra, Việt Cẩm nở nụ cười ẩn hiện trăm mối ngổn
ngang tơ lòng: “Vậy đó. Muội thích huynh! Nhai Xế... Muội đồng ý với
huynh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Giọng của nàng rất khẽ, tựa như
màn sương lơ lửng trên núi mỗi sáng sớm tinh mơ, mỏng manh đến mức
không thể nào níu kéo.
Muội thích huynh, muội đồng ý với huynh, muội bằng lòng ở bên
huynh...
Cho dù kết cục đã định. Không ngờ lại tiến triển đến mức này, Nhai Xế
sững sờ.
Buổi sáng còn không chắc chắn, đến tối đã biến đổi khôn lường?
Tráng hán quân sư cho hắn bao nhiêu là thủ đoạn nào là anh hùng cứu mĩ
nhân, nào là ông trời tác hợp, nào là dùng thủ đoạn cưỡng bức... tất thảy đều
không có kết quả...
Thì ra chỉ cần ngồi ngắm trăng một lúc, giãi bày nỗi lòng tâm sự vậy là
đã đủ rồi...
“Ở bên nhau?” Quá hạnh phúc khiến Nhai Xế không dám tin là thật.
“Ở bên nhau.” Việt Cẩm khẳng định.