Việt Cẩm nở một nụ cười trong trẻo.
“Đó chính là lí do.” Nhai Xế quay lại chủ đề ban nãy, “Ta thích nàng là
bởi những điều đó. Biết rõ là núi cao biển sâu ngăn trở nhưng vẫn không
chịu lùi bước, dũng cảm ngẩng cao đầu tiến về phía trước.”
“Muội thấy huynh giống như đang tìm đồng minh hơn...” Việt Cẩm lẩm
bẩm rồi bật cười: “Muội không tốt đến thế đâu, chẳng qua...”
Nàng bỏ dở câu chưa nói hết, nhân lúc Nhai Xế buông lỏng cảnh giác,
rướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Gió ngừng thổi, nước ngừng trôi, những vầng tinh tú cũng trốn biệt, còn
Nhai Xế lúc này đã hóa thành tượng đá.
Cảm giác mềm mại xộc lên não, Việt Cẩm giữ nguyên nụ hôn một lúc
lâu, lúc hai môi tách rời, khuôn mặt nàng đã nóng bừng bừng, cũng may có
đêm đen giấu hộ nét thẹn thùng: “Nhai Xế, muội nói thật với huynh, huynh
nhất định phải nghe. Muội không tốt như huynh nói đâu, muội rất yếu đuối,
rất ích kỉ, còn thâm hiểm, xảo trá, chỉ là, chỉ là muội...”
Nói đến đây nàng không nói tiếp được nữa.
Chốc lát, Việt Cẩm mới lại mở lời, giọng nói ngập tràn mâu thuẫn: “Chỉ
là không thể không bước tiếp.”
Màn đêm yên tĩnh, “Li” vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không, chiếu sáng
không gian xung quanh nó.
Nửa người Việt Cẩm lộ ra ngoài ánh sáng, làn da lấp lánh như ngọc. Ánh
mắt nàng thoáng mơ màng rồi dần dần trở nên kiên định: “Lần trước huynh