Không ai nói gì thêm. Hai người một trước một sau nhanh chóng ra khỏi
thông đạo.
Việt Cẩm nhanh chóng truyền tin về môn phái, kế đó trói Nhai Xế lại,
đồng thời xử lí vết thương trên ngực cho hắn.
“Nhai Xế, đừng chết.”
Đương nhiên chẳng có ai đáp lời.
Việt Cẩm từ từ nhắm mắt, buông nhẹ một câu: “Muội sẽ cho huynh cơ
hội báo thù.”
Chương 12
Gió vờn nhẹ, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Sau mấy ngày cùng đồng môn bí mật áp giải Nhai Xế về môn phái, Việt
Cẩm lúc này đang thất thần đứng dưới chân Bồng Sơn, trong lòng ngổn
ngang trăm mối.
Sau khi nhận được phù truyền tin, Hứa Đình Viễn lập tức được phái đi
hiệp trợ Việt Cẩm: “Rốt cuộc cũng về đến nơi rồi, sư tôn hẳn đã nhận được
tin, giờ có lẽ tất cả các sư đệ muội trong môn đang chờ chúng ta, chỉ cần
giao người nhiệm vụ của chúng ta coi như thành công mĩ mãn”. Đoạn hắn
mỉm cười, “Thấp thỏm đã bao ngày, đêm nay mọi người chắc phải uống đến
không say không về.”