Việt Cẩm nhìn nam tử dịu dàng, thanh nhã trước mặt, ý tưởng đầu tiên
hiện lên trong đầu lại là một thứ chẳng liên quan gì: nếu thay từ “dùng”
thành “dựa vào” thì sao nhỉ? Chẳng phải càng tốt hơn sao.
Dựa vào hôn sự của cô?
Một sự khinh thường mới trực diện làm sao. Việt Cẩm cười tự giễu, rồi
khẽ nói với Diệp Ngôn Viễn: “Nếu Diệp tiên sinh thấy tò mò thì có thể thử
xem thế nào.”
Lời vừa nói ra, nước như ngừng chảy, gió cũng chẳng buồn gào thét,
trăng sao ẩn nấp sau những đám mây, cả dãy núi chìm vào tĩnh lặng.
Chương 14
Ngọn lửa hừng hực cháy trên thạch bích, hân hoan nhảy múa với sắc
màu nóng bỏng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào ảnh hưởng đến
bốn phía ảm đạm.
Căn phòng đá vẫn âm u như thế.
Việt Cẩm ngồi trên ghế, cách Nhai Xế vốn đang bị xích trên thạch bích
không quá xa, ít nhất không xa đến độ không thể ngửi ra được mùi máu
tanh trên người hắn. Bị giam giữ hiển nhiên chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.
Việt Cẩm đến đã lâu nhưng vẫn chìm trong im lặng, Nhai Xế đương
nhiên cũng không nói gì, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng. Im lặng
tuyệt đối.