Chút dũng khí nhỏ nhoi của Việt Cẩm cũng theo đó mà tan biến. Nàng
lùi ra sau, không biết là vô tình hay hữu ý, cả người chìm vào trong bóng
tối.
Thực ra nàng chẳng có gì để nói cả. Mà dù có nói thì cũng không giải
quyết được điều gì. Chuyện của hai người đã kết thúc từ lâu, kết thúc từ khi
tất thảy mọi thứ bắt đầu.
Việt Cẩm không muốn ở lại thêm nữa: “Huynh chắc biết làm thế nào thì
tốt nhất cho mình.”
“Việt Cẩm, nàng biết ta đang nói gì mà.”
Trong không gian khép kín giữa bốn bức tường, mặc dù giọng hắn không
cao nhưng hờ hững, chán ghét như một cái gai đâm thẳng vào tim Việt
Cẩm. Trong bóng tối, nàng nhếch nhác cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng
vào Nhai Xế - cũng trong thời khắc này, nàng đã bỏ lỡ mất màu sắc trong
đôi mắt Nhai Xế.
Đôi mắt màu đỏ tươi ấy chăm chú nhìn nàng, hàm chứa sự khẩn cầu và
hi vọng gần như bức thiết: “Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Mùi máu tanh thoang thoảng xung quanh bỗng trở nên nồng nặc, cùng
với khói của ngọn lửa trên tường làm cho người ta bị sặc đến nỗi cổ họng
đau buốt.
Bả vai và sống lưng thẳng tắp của Việt Cẩm khẽ động, hai bàn tay đang
buông thõng cũng nắm chặt lại, như muốn nắm lấy thứ gì đó. Nhưng cuối
cùng nàng chỉ có thể bỏ đi, không ngập ngừng, cũng không quay đầu lại.
Khi Việt Cẩm trở lại Bích Vân Đài, yến tiệc đã bắt đầu được một lúc lâu.
Đứng bên ngoài khung cảnh nhộn nhịp, nhìn biển người mênh mông, âm