uống mấy thứ này.”
Bạch Ngọc tiu nghỉu: “Không có mùi thuốc đâu.”
Việt Cẩm không đụng đũa. Bạch Ngọc cũng không ép, chỉ hơi nghi hoặc
nhìn Việt Cẩm rồi đưa tay đo vòng eo của nàng: “Không phải là cô sợ béo
đấy chứ?... Thực ra, chúng ta muốn béo cũng đâu có dễ, ta thấy cô chỉ
lớn...” Ánh mắt nàng ta mập mờ nhìn lên ngực nàng một hồi lâu.
Việt Cẩm không đáp lời, quay sang chỗ khác thì thấy đám thái nữ vốn
đang nhảy múa uyển chuyển đã lùi lại, thay vào đó là một tốp thị vệ mặc
kim giáp, còn phía sau đám thị vệ đó... là Nhai Xế.
Ánh mắt Việt Cẩm rụt lại. Bạch Ngọc hoàn toàn không phát hiện ra, ân
cần gọt quả Thái Tương cho Việt Cẩm rồi không ngừng khuyên nàng ăn
ngay khi vẫn còn tươi.
Việt Cẩm lơ đãng gật đầu, nếm thử Thái Tương.
Lúc bấy giờ, Bạch Ngọc mới mỉm cười, đứng lên, dùng pháp quyết gọi
một dòng nước suối đến để rửa tay, đoạn như hờ hững ngước nhìn về phía
trước một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục trò chuyện với Việt Cẩm.
“Chết tiệt!” Ngồi ở ghế chủ vị trên Bích Vân Đài, Bạch Bích bị lườm
một cái, tức xanh mặt.
Diệp Ngôn Viễn đang thong thả nhấm nháp ở bên cạnh thở dài một tiếng:
“Thôi được rồi, ngươi với Bạch Ngọc lại làm sao nữa vậy?”
“Là nó gây chuyện với ta thì có.” Bạch Bích nghiến răng tức giận đáp,
“Ta chẳng làm gì cả!”