Hành động của hai người không qua được mắt Việt Cẩm, hai mắt nàng
lóe sáng, từ từ đặt tay lên Băng Diệm kiếm trên thắt lưng: “... Xem ra Thiếu
giới chủ nhất định phải vào trong bằng được?” Nàng ngẩng đầu nhìn sắc
trời, “Trong khi đã muộn thế này.”
“Thì đã làm sao?” Bạch Bích nói với giọng khinh khỉnh.
“Chẳng sao cả.” Việt Cẩm khẽ cười, đứng sang một bên nhường đường,
“Thiếu giới chủ muốn vào thì xin cứ việc, nhưng ta phải nói trước.” giọng
nàng lạnh như băng, “Hôm nay, nếu Thiếu giới chủ đã không thèm nể mặt
ta thì ngày sau, Thiếu giới chủ đừng trách ta không biết điều.”
Bạch Bích không giận mà còn cười: “Cô đang đe dọa ta đấy à?”
“Nếu Thiếu giới chủ khăng khăng cho là thế.”
“Cô...” Bạch Bích còn muốn nói thêm nhưng bị Diệp Ngôn Viễn đứng
bên ngắt lời. Diệp Ngôn Viễn nhìn Việt Cẩm bằng ánh mắt rất lạ, không còn
vẻ lạnh nhạt, khép mình như trước: “Việt cô nương lấy gì để bàn điều kiện
với chúng ta?”
Diệp Ngôn Viễn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, phong tư trác việt, chỉ có
ngôn từ mỗi câu mỗi chữ đều sắc như dao: “Dùng hôn sự của cô ư?”
Bên ngoài rừng trúc im ắng thấp thoáng có tiếng nước chảy. Dưới những
ngôi sao xa xăm kia, gió vẫn không ngừng gào thét.
Diệp Ngôn Viễn lại nói: “Việt cô nương. Cô là một người thông minh.
Đừng ra vẻ ta đây mà hại lấy mình.”