Lúc này, Nhai Xế bỗng mở miệng cất tiếng: "Yêu quái bị nàng giết lần
này có thân phận không nhỏ, ta vốn định bảo nàng cẩn thận một chút." Hắn
quay sang nhìn Việt Cẩm một cái rồi sau đó đột ngột cười rộ lên, mang theo
chút sát ý, nhưng nhiều hơn là sự tán thưởng, "Nhưng bây giờ xem ra hẳn là
bọn họ phải cẩn thận hơn mới đúng."
"Đa tạ đã nhắc nhở." Việt Cẩm vờ như không phát giác được sát ý thoáng
ẩn thoáng hiện trong tràng cười của Nhai Xế, mỉm cười đáp lại coi như đã
tiếp nhận thành ý.
Nhai Xế cười khẽ, hiển nhiên không để tâm. Tiện thể vẫy tay chào Việt
Cẩm, rồi nhanh chóng quay lưng đi ngược hướng với nàng.
Hai người họ đi ngược hướng nhau, càng đi càng xa, cuối cùng chẳng
còn nhìn thấy. Trên đỉnh núi chỉ còn trời trong gió nhẹ.
Chương 4
Trời về đêm, vầng trăng lẻ loi giữa không trung, bốn bề tĩnh lặng như tờ,
chỉ còn lớp sương trắng giăng đầy mặt đất, tịch liêu, quạnh quẽ. Cái lạnh
lẽo của đất trời bao trùm khắp không gian, từng chút, từng chút một vấn vít
xâm nhập tận cốt tủy.
Việt Cẩm đang ở cùng Vân Hàn Cảnh trong phòng khách của tiểu viện
mới thuê.
Đương nhiên Vân Hàn Cảnh ngồi, còn Việt Cẩm đứng.